Tết
Trong suốt thời gian Tết, tôi học nhóm với Jo và Long. Chúng tôi tụ tập ở đại sảnh của ký túc, mỗi buổi học kéo dài vài ba tiếng. Tôi và Jo tìm cách chứng minh các định lý, diễn giải những ký hiệu toán học sang một dạng khác, có phần triết hơn về sức mạnh tính toán của máy tính cũng như khả năng tính toán của bộ não con người. Sau phần sơ lược chứng minh, Jo luôn muốn có lời giải một cách formal, bằng những ký hiệu toán học. Đây cũng là một điều may mắn khi ôn bài cùng bạn học người Đức. Tôi phải gạt bỏ thói qua loa, lười biếng sang một bên để giúp Jo hoàn chỉnh phép chứng minh. Mặc dù chúng tôi có thể tìm lời giải một cách dễ dàng bằng Google nhưng thay vào đó, hai đứa dành cả tiếng để tranh luận, tìm ra lời giải trên cuốn sổ dày đặc các phép biến đổi nháp. Sau cùng thì một trong hai sẽ giảng lại cho Long.
Jo bắt đầu nhiễm lối ăn nói của tôi, gã sử dụng F-word với tần suất cao. Jo thay đổi nhiều so với những ngày đầu ở Prague. Cả Milos cũng thế. Trong những câu chuyện phiếm thường ngày, ngoài bàn về thuyết tiến hóa, thời gian và không gian, sự giãn nở của vụ trụ cũng như những vấn đề lớn lao của cosmos, chủ đề gái luôn xuất hiện. Đây là sự thay đổi lớn lao kể từ khi có tôi tham gia.
Gần như ngày nào Jo cũng message tôi trên skype. Gã khoe một vài thông tin rất “cool” mà gã mới đọc được, chia sẻ link hoặc đơn giản là thông báo tình hình thế giới trong ngày. Tỉ như khi tôi về phòng lúc 9h tối, tôi nhận được tin nhắn của gã “Trong khi mày đi nhảy Tango, Megaupload đã bị đánh sập.” Tôi thích thú quan sát Jo thoát dần khỏi vỏ bọc khép kín, lạnh nhạt của một người Đức điển hình.
Thời gian gần đây tôi đọc nhiều sách. Thói quen mới này tôi nhiễm từ Jo và Milos. Ngoài những lần đi bar, có lẽ phần lớn thời gian tôi lang thang tìm các hiệu sách ở Prague. Jo giới thiệu một hiệu sách nhỏ, nằm ngay sát chỗ chúng tôi học. Đấy là hiệu sách yêu thích nhất của tôi trong tất cả các hiệu sách tôi từng đến. Shakespeare and Son nằm ở U Lužického semináře 10, Prague 1. Jo khoái hiệu sách này bởi gã tìm được bộ A Very Short Introduction của Oxford. Còn tôi thì hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi những cuốn sách trong wishlist của tôi lại có thể dễ dàng tìm được ở đây. Tôi thấy các tập thơ của T.S. Eliot, Emily Dickinson, tuyển tập Plato bao gồm The Republic, Meno, Crito, Euthyphros, Symposium, Phaedo, Phaedrus và The Apology, phấn khởi hơn cả, có lẽ là tôi kịp chụp ngay cuốn Three Cups of Tea: One Man’s Mission to Promote Peace … One School at a Time. Tôi thường trèo lên để xem những cuốn sách tận giá trên cùng. Thi thoảng tôi lại gọi Jo, giơ một cuốn sách mừng rỡ “Con mẹ nó, tao không nghĩ là tao lại tìm thấy cuốn này ở đây.” Jo trả lời ngắn gọn “Cool” rồi quay lại với gian sách khoa học của gã.
Điều tôi thấy thú vị nhất của cuộc sống du học là được gặp gỡ bạn bè mới, hòa nhập và thay đổi họ theo một cách nào đó nhưng đồng thời cũng được bạn bè chấp nhận với chính con người thật của mình. Tôi còn nhớ như in một lần đi chơi về khuya cùng với bạn bè ký túc ở Groningen. Tôi về cùng Anna, trên quãng đường ngắn từ gara để xe đạp đi vào ký túc, Anna khen Lê biết cách chiều bạn gái. Tôi tặc lưỡi “Lê có đủ tính tốt mà tao không có, tao là phiên bản trái ngược hoàn toàn của Lê.” Anna dừng lại, nhìn tôi: ”Ke, but I like you. A lot. I like the way you are now.”
Tôi mời lũ LCT sang phòng tôi tiệc tùng nhân dịp Tết. Tôi chỉ có một chai rượu, vài lon bia cùng với snack. Chẳng có món nào đặc trưng của Việt Nam cả. Chúng tôi ngồi chuyện phiếm đến tận 3h sáng. Thật khó mà liệt kê hết tất cả các chủ để khi đám nerd ngồi cùng nhau, la liệt dưới sàn quanh cái kệ bé xíu. Những câu chuyện ở Praha có phần nào giống những câu chuyện ở Hà Nội, trong cafe Lâm hay là cafe Trung Nguyên trên đường Hai Bà Trưng cùng với bạn bè ở nhà. Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Thi thoảng tôi lại châm biếm Jo hay Milos rồi cả lũ cười ngặt nghẽo. Và tôi thường chèn vào câu nói quen thuộc của tôi ở Winschoterdiep “Guys, It’s gonna be fucking awesome.”
@1 month ago#tet #praha #friends #life