New Year’s Resolution

Đón năm mới ở trên cầu Strelecky Ostrov, cùng với Thành, Liên, Milos, Jo, bạn gái của Jo - Sarah, và Max, bạn của Jo và Sarah từ Đức sang chơi.
Năm thứ 2 đón năm mới xa nhà, nhưng có vẻ như tôi hợp với kiểu đón năm mới ở châu Âu hơn là hồi còn ở nhà. Mọi người đứng trên cầu xem bắn pháo hoa, xong đấy ôm nhau chúc mừng năm mới. Một sự ngẫu nhiên tình cờ, năm 2011 tôi đón năm mới trên nóc nhà hát lớn ở Oslo cùng với 3 anh bạn người Đức, năm nay ở trên cầu Strelecky cũng với 3 người Đức.
Thành và Liên về sớm vì không chịu được cái lạnh tê tái ở Prague. Tôi cùng nhóm bạn sau đấy đi bar crawl đón năm mới. Mọi người vào tạm một quán bar đầu tiên để kiếm đồ uống. Sau khi 5 người ngồi xuống bàn, các câu chuyện phiếm bắt đầu. Một trong đấy là New Year’s resolution, khởi xướng bởi nhóm Đức. Mỗi người chia sẻ resolution của năm 2012.
Milos quyết tâm uống rượu nhiều hơn. Tôi vỗ vai gã, khen rằng đấy là ý tưởng hay, vì tôi cũng có dự tính như thế. Năm nay, mỗi tuần nhóm LCT sẽ tập trung ở phòng tôi một ngày để uống rượu và tán chuyện, đấy phải là ngày trong tuần và cuối tuần chúng tôi vẫn đi bar như bình thường. Resolution của Jo rất nerdy, gã muốn học xong vài course online của Stanford bắt đầu từ giữa tháng giêng. Ngoài ra, gã còn mong muốn trở thành “the best wingman of Ke.” Tôi mong sẽ bỏ được thuốc lá, mặc dù ngay sau đấy tôi đã nhảy múa như điên trong một club khi nhìn thấy các bao Marlboro được bán ở ngay quầy bar. Tôi cũng muốn rằng năm 2012 sẽ là năm của “exploration and discoveries.”
Cái không khí khi 5 đứa sinh viên quốc tế ngồi quanh bàn uống bia, trò chuyện và cười đùa trở nên thân thuộc một cách kỳ lạ vào dịp năm mới. Tôi bật cười vì chợt nghĩ nó rất giống trong HIMYM. Jo và Sarah giống hệt cặp Marshall và Lily, tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi biết Sarah học về ngôn ngữ ở Berlin và thấu hiểu hoàn toàn thế giới nerd của Jo. Milos rất giống với Ted, luôn mong tìm được người phụ nữ lý tưởng, còn tôi thì chả khác gì Barney. Chúng tôi ngồi ở quán bar đầu tiên cho đến khi bị đuổi đi vì đến giờ đóng cửa. Max gợi ý quay lại một club mà trước đấy gã và tôi đều để ý có nhiều gái tụ tập. Tôi hoàn toàn đồng ý.
Một lần nữa, chúng tôi lại tình cờ lạc vào quán của lesbian. Tôi cặp với Max đi tìm các cô gái nhưng đến cả tay lão luyện như Max cũng không thể làm nên trò trống gì ở quán lesbian. “Bọn les nó nghĩ chúng mình là gay, chúng nó cho mình chạm thoải mái, nhưng chỉ đến thế”, Max kết luận khi ném mình vào ghế sofa ngồi cạnh tôi.
Mọi người tiếp tục bar crawl, tôi hơi mệt nên về trước, khoảng 4 rưỡi sáng. Cả lũ đều đồng ý rằng vào club đồng tính chơi rất vui, có lẽ lần sau sẽ thử một quán khác.
Cả hai dịp đón năm mới ở châu Âu đều mang hai trải nghiệm khác nhau. 2011 với mục tiêu sống xa rời máy tính và thế giới ảo đã kết thúc mỹ mãn. Có nhiều bạn bè quốc tế, sống cuộc sống tự do vẫn hằng mong muốn, có những giây phút thoải mái trải lòng với bạn bè, những cái cái hôn chia sẽ niềm vui cũng như nỗi buồn và cũng là năm đầu tiên khi nhận được inbox với những tiêu đề “miss you”, “kiss you” hay là “love you” thay cho những thông báo buồn tẻ về công việc.
2012, hãy là năm của “exploration and discoveries.”
@1 month ago with 3 notes#2011 #friends #life #new year #prague #praha #resolution #2012